NHỮNG ĐÔI MẮT LẠNH
Tác giả: Lâm Hân
[size=12]Tập 1: KẺ PHÁ RỐI
Bên dưới tấm poster cũ của bộ phim What lies beneath, một đám đông
những anh chàng và cô nàng quần áo thời trang đủ kiểu đang tụ tập.
Dường như tất cả đều nói và tất cả đều hưng phấn với câu chuyện của
mình, không ai nghe ai. Tiếng ồn ào biến thành một thảm âm thanh dày
xốp, ngột ngạt. Chốc chốc, một cô nàng nào đó cười thét lên, nghe tựa
vết rạch sắc nhọn vào bầu không khí quánh đặc.
Các băng ghế kê dọc sảnh chờ trước cụm rạp chiếu phim đã chật kín. Tìm
được khoảng trống vừa đủ cho một người, Duy đưa Ghi len vào ngay, còn
cậu chỉ cần nửa đứng nửa ngồi trên thanh vịn kim loại đối diện ngay đó,
vốn là hàng rào cơ động buộc người ta xếp hàng soát vé trước khi bước
vào trong rạp. Giữa đám đông sặc sỡ nhộn nhạo, Ghi khá giản dị trong bộ
quần jeans xanh bạc, chiếc áo pull trắng tinh và chiếc áo khoác len
mỏng có nón hất ra sau lưng. Thế nhưng, khi cô bước đi, người xung
quanh bắt đầu nhận ra MC nổi tiếng nhất các chương trình TV tuổi teen.
Rất nhiều đôi mắt dõi theo, không che dấu sự ngưỡng mộ gương mặt thuần
khiết, thanh mảnh lạ lùng, đẹp ở mức gần như hoàn hảo. Hất nhẹ mái tóc
lòa xòa trước trán, cô hướng về Duy nụ cười bối rối pha lẫn háo hức.
Cậu xoay nhẹ hai chiếc vé đặt mua qua mạng trong tay, nhìn cô bạn bằng
ánh mắt trấn an triều mến…
Cho đến tận bây giờ, Duy vẫn chưa tin vận may của mình. Ở lớp, cậu chỉ
là một anh chàng bình thường. Bình thường tất cả mọi mặt. Sức học không
tệ nhưng chẳng là gì ở cái lớp 11A1 quy tụ toàn những nhận vật học hành
cự phách. Các hoạt động ngoại khóa, cậu thường lảng tránh nếu có thể.
Cao, gầy, cộng thêm mái tóc thường trong tình trạng rối bù, vẻ bề ngoài
của Duy đôi khi trông thật ảm đạm. Thế nhưng, cậu không hề nổ lực mảy
may khiến mình trở nên sành điệu trong các trò giải trí nhưng sưu tập
CD, chơi game hay trở thành kẻ hợp thời trang. Tất cả mọi quan tâm từ
trước tới nay, cậu dồn hết vào việc đọc sách, mày mò các phần mềm đồ
họa kĩ xảo 3D. Thay vì tập thể thao, tối khuya, sau khi làm bài tập mệt
mỏi đầu óc, cậu mới bước ra ngoài đường vắng và chạy. Tốc độ là điều kì
diệu. Cậu yêu cảm giác đôi chân chuyển động liên tục, thân mình lao về
phía trước như mũi tên xuyên ngang bầu không khí, âm thanh của gió vút
mạnh bên tai. Dần dần, cậu phát hiện ra mình đang có những bước tiến
đáng kể về tốc độ. Cậu chạy đều hơn. Bản tính hơi khép kín khiến niềm
vui của Duy gần như bí mật với bạn bè chung quanh.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ mờ nhạt của cậu, Ghi thực sự là một nhân
vật ấn tượng. Người trong trường đều im lặng mỗi khi cô lướt qua. Vẻ
đẹp, sự nổi tiếng hay óc thông minh đặc biệt chỉ là phần nhỏ. Có lẽ cô
hơi cách biệt. Vì các cô bạn ở trường không thể không ghen tị nên lảng
tránh. Vì bận rộn bài vở ở trường và công việc MC. Trong một số hợp
đồng quảng cáo sản phẩm cho teen mà Ghi là người mẫu, luôn có điều
khoản phải giữ hình tượng trong sáng. Cô không thể thân thiết với một
anh chàng nào đó gây dị nghị… Hồi đầu năm, tình cờ một lần Duy giải đáp
cho Ghi vài điểm khác nhau giữa khủng long đầu rắn và khủng long đầu
cá. Trước vẻ ngạc nhiên của cô, Duy nói đơn giản: “Mình biết chuyện đó
trong cuốn sách Cổ sinh vật học!”. “Duy đọc nhiều vậy sao? – Ghi không
dấu vẻ thán phục – Nếu Ghi cần mượn sách, hỏi Duy được không?”. Cậu
gật, mỉm cười, không phải không chút tự hào.
Việc chia sẻ những cuốn sách hay khiến cả hai gắn kết với nhau trong
một tình bạn đặc biệt. Một mình Duy ở lớp có số điện thoại nhà riêng
của Ghi. Bất cứ lúc nào, nếu thích, cậu đều có thể gọi sang Ghi và cô
bạn sẽ trả lời ngay, giọng nói nhẹ nhõm tươi vui, không chút xa cách.
Sau đợt thi học kì một, Ghi bay qua Thái một tuần quay quảng cáo. Cậu
nghĩ cũng bình thường. Cô bạn sẽ về sớm. Nhưng mọi chuyện không hẳn như
thế. Cậu đã bồn chồn và nhớ Ghi kinh khủng. Có một biến cố nặng nề đã
xảy ra giữa cậu và tên bạn trong lớp. Duy không biết chia sẻ với ai.
Rảnh một chút, cậu lại vào net và lục xem có thư mới hay không.
Món quà cô bạn đem về cho Duy sau chuyến đi là một bộ sách Inlustration
mới nhất, kèm cả đĩa hình. Nếu không nhớ đến cậu, cô bạn có mua được
món quà tuyệt như thế không? Cậu vui kinh khủng. Thu hết can đảm, cậu
gọi điện nói với Ghi về một bộ phim kinh dị vừa công chiếu, được quảng
cáo sử dụng rất nhiều kỉ xảo đồ họa. Lưỡng lự tí chút, cô bạn đồng ý sẽ
xin phép gia đình đi xem phim vào tối thứ bảy. Lần đầu tiên, kể từ khi
quen biết suốt hai năm học, họ đi chơi riêng cùng nhau.
… Một cảm giác khó chịu chờn vờn trong không khí. Duy quay ngoắt ra sau
lưng. Chẳng có gì bất thường. Tiếng chuông ngắn reo lên, báo hiệu vài
phút nữa bắt đầu suất chiếu mới. Đúng lúc ấy, chếch qua vai Ghi, cậu
nhận ra khuất sau mấy cụm người đổ dồn về phía các cửa thang máy, hiện
rõ một khuôn mặt quen thuộc. Duy khựng lại. Vệt đèn xanh hắt ra từ cụm
chữ trên tấm poster, chiếu từ trên xuống, khiến gương mặt có những
khoảng tối nhìn thật khó chịu. Một cách tinh quái lẫn căm ghét, bộ mặt
ấy ngoảnh sang Ghi. Cổ họng Duy nghẹn lại khi nụ cười nhạo báng hiện
ra. Nhận thấy vẻ mặt thất thần của cậu, cô bạn cũng ngoảnh ra sau. Thật
kì quặc, chỉ giữa hai cái chớp mắt, tên bạn cùng lớp đứng dưới tấm
poster đã biến mất.
***