Chao moi nguoi, dau la lan dau tien tui post ba`i len forum na`y. Cau chuyen na`y dua theo cot truyen cua game ma` tui dang choi hien gio tui co khoang 9 phan va` tui se post tu tu cho moi nguoi doc thu. Co' gi` cu' comment thoai ma'i, tui se~ doc va` sua chu~a.
Cuộc đời anh ta là một thanh gươm của niềm tin và tự
hào.
Cuộc đời anh ta tin vào lý tưởng của ánh sáng
Để rồi
Bị
chính lý tưởng của mình phản bội
Anh chiến đấu vì dân tộc của
mình
Nhưng những gì anh có chỉ là sự thờ ơ
Anh bị bỏ rơi trong màn
tuyết lạnh của vùng đất băng giá
Thanh gươm gọi anh
Nó gọi anh từ
nơi sâu thẳm nhắt của linh hồn
Nó nguyền rủa trái tim anh
Để cho
linh hồn anh ngủ quên trong nơi sâu thẳm băng giá
Nhưng tại
sao....
Anh bước đi trong vô vọng
Anh tìm kiếm lý tưởng của riêng
mình
Anh tìm ra con đường đế vương của thế giới
Nhưng tại
sao...
Thanh gươm Frostmouth ... nó lạnh như cái tên của
nó, lạnh lùng và tàn ác. Thanh gươm bị nguyền rủa mãi mãi run lên, nó phấn
khích... những bông tuyết rơi như chịu một hấp lực, bám lấy nó, và trút
hết năng lượng bao bọc lấy lưỡi gươm, và phát sáng lên tạo thành một màu
xanh huyền ảo. Vị Death Knight đầu tiên, và là vị vua tối cao của The
Scourge - the Lick king nhắm đôi mắt xanh ma quỷ ấy, như đang nhớ về những
tiếng nói xa xăm... chốc lát, Arthas và vùng đất băng giá trở nên tỉnh
lặng, trước khi...
Năm bàn tay siết chặt cán gươm có hình sọ quỷ,
chúc mũi xuống đất, đâm thẳng xuống nền băng giá phía dưới giải phóng một
luồng năng lượng mạnh mẽ được chôn vùi nơi đây. Băng nứt thành những vệt
dài, lồi lõm, cùng với lớp tuyết bay tung lên như một cơn bão cát sa mạc,
dọn quang mặt đật, để lộ một sinh vật khổng lồ trú ẩn dưới lớp
băng...
Sinh vật ấy mở mắt, cặp mắt xanh biếc, thứ ánh sáng quái dị
ấy, bỗng chốc khiến cho nó tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Lớp băng dầy đến
vài mét bị những cái cánh xương xẩu của nó đâm thủng, cái đầu của nó đội
nguyên cả tảng đá dày mà nhấc lên, dường như khôi lượng khổng lồ ấy không
đáng để nó đếm xỉa tới, và nó cất tiếng gầm đâu tiên... Saphiron, vua của
các loài rồng đã chết, và đã sống lại, tiếng gầm của nó báo hiệu cho cuộc
chiến mới bắt đầu.
Ở vùng đất xanh tươi vĩnh cửu của bộ tốc Night
Elf, Furion giật mình tỉnh giấc.
Phần một: Star
fall
Đã 5 năm trôi
qua kể từ ngày đó. Lick king không thay đổi phương thức tấn công của mình,
hắn lan tràn bệnh dịch tới khắp các châu lục. Quân số của the Scourge
không ngừng tăng, trong khi Liên minh các bộ tộc chưa thể tìm được tiếng
nói chung như thời kì Thrall-Jaina-Tyrande. Họ bị chia rẽ bởi việc phải
chia sẻ quyền lực và lợi ích, những bang nhóm lẻ tẻ trở thành mồi ngon cho
quân đội Scourge, thậm chí một số trong số họ bị Lick King thu phục và đầu
quân dưới trướng hắn, Tiêu biểu nhất là Vo'Jin và Dazzle của tộc
Troll.
Căn bệnh xâm chiếm gần như toàn bộ châu lục, mỗi bước đi của
nó cướp đi sinh mạng của những sinh vật yếu đuối và đưa chúng về với Lick
king, trở thành một con rối để sai bảo dễ dàng... Những người Night Elf
vẫn còn chủ quan trong men say chiến thắng của trận đấu với Archimode,
không thể ngờ được rằng chính vùng đất thiêng của mình bị xâm hại. Đến lúc
ấy, phải chăng đã quá muộn?
Trong một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ,
mùi hoa Fiedbirth đượm căn phòng, những chiếc rèm cửa màu tím bạc như ánh
trăng, như đôi mắt ấy... đôi mắt có lẽ sẽ không được nhìn thấy ngày mai
nữa. Tất cả đối với cô có lẽ đã chấm hết kể từ ngày cô thua cuộc trong
trận chiến với đạo binh Scourge của Doom, và mang về một căn bệnh quái ác
khiến cô chết dần chết mòn. Không nhưng thế, có lẽ cô sẽ trở thành một
trong số chúng.... không... cô tự dối mình. Cô ứa nước mắt...
Cô sẽ
trở thành một trong số chúng.
Đôi mắt cô đã không nhìn thấy gì nữa
rồi. Lời nguyền đã ăn sâu vào tim cô, chỉ có Lick king mới có thể rút lại
lời nguyền đấy, nếu như hắn ngây thơ đến mức bỏ qua một pirest đầy sức
mạnh của NE. Lúc đó, cố sẽ bị chính những người thân của mình... trừ khử.
Bàn tay cô lạnh dần....
-Sẽ không sao đâu, Mirana
Không, nó
ấm chứ? Vì nó được siết chắt bởi một bàn tay khác. Cô không thể nhìn rõ đó
là ai, nhưng nó mang lại cho cô một chút gì đó niềm tin, cô nở một nụ cười
trên môi, rồi nhắm mắt lại, khẽ chìm vào giấc ngủ yên bình...
Bàn
tay kia rời khỏi tay cô, giờ đã tím lại cùng một chất độc vô phương cứu
chữa. Người đàn ông già với mái tóc xanh và bộ râu quen thuộc thở dài ngao
ngán, ông chỉ biết nhắm mắt chấp nhận...
-Cha? Cô ấy,
liệu...
Furion trả lời thẳng vào sự thật:
-Magina, ta biết
con rất yêu cô ấy. Nhưng sự thật là sự thật, cô ấy sẽ là một Scourge, chỉ
trong vòng một đêm nữa thôi.
Magina nghiến răng lại vì đau xót. Anh
không thể làm gì được lúc này, anh cảm thấy bất lực... như ngày hôm ấy,
lúc cô tâm sự với anh, rằng cô yêu...
-Nếu vậy, tốt hơn hết là cho
cô ta một cái chết yên bình ngay từ bây giờ
Giọng nói lạnh băng của
một người thứ ba...Giọng nói không hề có cảm xúc như thể hắn đã quá quen
với việc này... Terroblade, người anh song sinh của Magina.
Magina
không nhìn được thêm nữa. Anh tức giận nắm lấy cổ áo của Terro, nhìn vào
hắn với ánh mắt long lên vì giận... Nhưng cậu ta không kịp làm điều cậu ta
nghỉ:
-MAGINA!!!
Giọng nói đanh thép của cha làm cắt ngang
hành động của cậu con trai nóng tính ấy. Ông hạ giọng:
-Thế là quá
đủ rồi. Anh con .... nói đúng
Terro cười khẩy.
Magina đờ
người...Cậu ta luôn coi anh cậu là đích đến để rèn luyện, nhưng không phải
là như thế này! Nếu một người ... không... một con quỷ vô tình thế này,
thà rằng cậu không có một người anh. Tay cậu vẫn chưa buông khỏi cổ áo của
Terro, mắt cầu đã bắt gặp luồng chớp đỏ lòm từ phía anh ta...
-Em
tức giận đủ chưa?
Magia vẫn chưa có dậu hiệu buông tay, ngược lại
còn siết chặt hơn... nhưng
Terro nắm lại cổ tay của Magina, rồi crack
một tiếng, bẻ ngược nó ra phía sau.... Hành động này làm cho chính Furion
cũng bị bất ngờ.
-Terro, con làm ...
-Thằng nhóc ấy không
sao đâu, nó chỉ bị sái tay tay tạm thời. Một tên yếu đuổi như thế không
thể có tư cách bảo vệ người khác.
Nói cùng lúc với làm, Terro đẩy
Magina về phía góc phòng. Không thèm để lại một cái nhìn, Terro nhấc
Mirana lên và xách ngược trên vai, không cần diễn giải, hai người còn lại
thừa hiểu hắn đi đâu. Ngoài trời, những ngôi sao băng đang rơi trong đêm
tối...